Di tích lịch sử và lễ hội truyền thống Phúc_Đồng_(phường)

Đình Mai Phúc

Đình Mai Phúc ở Phúc Đồng là di tích về thời Đinh còn tồn tại đến ngày nay. Đình thờ hai anh em họ Lê là Lê Xuân Vinh và Luận Nương đã tập hợp trai tráng trong làng thành đội dân binh, đánh bại các sứ quân Nguyễn Khoan, Lã Đường, Kiều Công Hãn giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Bãi Bắn ở rìa làng, rộng chừng 3 mẫu là nơi tập bắn của quân sĩ, Ngõ Giáo là nơi binh sĩ để gươm giáo; Nghè Hoa ở phía Tây Nam làng tương truyền là đất hương hỏa, có phần mộ, về sau là nơi thờ phụng cha mẹ của anh em Chung Vinh và Luận Nương. Sau khi quân đã đông và mạnh, hai anh em tổ chức đánh lại sứ quân Nguyễn KhoanLã Đường chiếm cứ vùng Tế Giang (nay là vùng huyện Văn Giang, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Sau đó, hai anh em đem quân về Hoa Lư nhập vào quân của Đinh Bộ Lĩnh, được giao nhiệm vụ đánh dẹp sứ quân Kiều Công Hãn, chỉ đánh một trận, đã giết được Kiều Công Hãn. Sau khi đất nước thống nhất, hai anh em cùng được phong thưởng, mở tiệc khao đãi dân làng. Tiệc đang vui thì cả hai anh em cùng bay về trời. Vua Đinh Tiên Hoàng nghe tin, bèn phong cho Chung Vinh là “Xuân Vinh hộ quốc tán trị, linh đức đại vương” và Luận Nương là “Trinh Thục Từ Hoa công chúa”, sắc cho dân làng Mai Phúc thờ phụng.

Chùa Mai Phúc

Chùa Mai Phúc còn có tên chữ "Minh Tông Tự", nghĩa là chùa Minh Tông, nằm cách trung tâm thành phố 10 km về phía Đông – Bắc, xã Gia Thụy, nay là tổ 5, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Chùa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa – kiến trúc nghệ thuật năm 1992. Chùa Mai Phúc tọa lạc trên vùng đất cổ, gọi là Mai Động Trang, đời Hồng Đức (Lê Anh Tông) được cải tên là Mai Phúc. Đến thời Nguyễn, thôn Mai Phúc được gọi là xã Hàm Nhất, thuộc tổng Gia Thụy, huyện Gia Lâm, phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thời Lê gọi là trấn Kinh Bắc. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Mai Phúc thuộc quận 8, thành phố Hà Nội. Đến năm 1961, là thôn của xã Gia Thụy, ngoại thành Hà Nội. Đến năm 2003, Mai Phúc thuộc phường Phúc Đồng, quận Long Biên, nội thành Hà Nội. Chùa Mai Phúc tọa lạc trong một khu đất rộng, thoáng đãng, có ao trước cổng nằm trước sân chùa, có những cây cổ thụ bao bọc xung quanh. Căn cứ vào tấm bia “Minh Tông tự bi ký” niên hiệu Vĩnh Trị thứ 4 (1679) do Thiên thư Hải đường Đặng kinh Tiểu sinh Trần Đặng Tướng soạn, hiện còn lưu giữ cho biết, nhà sư trụ trì chùa tên là Nguyễn Thị Kim Thịnh, tự Pháp Thịnh đã xây dựng chùa cùng với nhân dân địa phương. Như thế, có thể đoán định chùa Mai Phúc được dựng vào thế kỷ XVII. Do nhiều biến động lịch sử, đặc biệt là do chiến tranh, nên ngôi chùa cũ không còn nữa. Diện mạo kiến trúc hiện nay của chùa có niên đại vào khoảng thế ký XIX, nhiều hạng mục được trùng tu ở thế kỷ thứ XX. Mặc dù vậy, chùa Mai Phúc vẫn được xem là một ngôi chùa khang trang trong những ngôi chùa ở quận Long Biên ngày nay. Chùa đã được Bộ Văn hóa – Thông tin công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa – kiến trúc nghệ thuật năm 1992.

Đình Sài Đồng

Đình Sài Đồng là một ngôi đình làng cổ, được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia vào năm 1992. Địa chỉ: ngõ 247 B Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Đình Sài Đồng tương truyền được xây dựng cách đây đã mấy trăm năm, bên trong thờ Linh Lang đại vương. Dân gian tin rằng, Linh Lang chính là Hoàng Chân - con trai của vua Lý Thánh Tông, từng lập công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Tống vào năm 1076.

Nhưng trong bản khai thần tích để trình vua Bảo Đại ban sắc phong năm 1938 lại chép Linh Lang là vị thiên thần sinh ngày 13 tháng Chạp, mới được một tháng bảy ngày đã cùng hai tướng là Lê Công Báo và Phạm Công Hoàng lên đường đánh giặc Vĩnh Chinh, rồi hiển thánh vào ngày mồng 10 tháng Hai, được làng Sài Đồng và 269 làng khác cùng thờ.

Đình cũ bao gồm các tòa đại bái và hậu cung, kết cấu theo hình chữ "Đinh", có cửa phụ và tường ngăn với sân ngoài. Đại bái xây 3 gian 2 dĩ, mặt quay về hướng tây-nam, nhìn ra một cái giếng tròn rồi đến sân gạch với đôi voi đá và cổng nghi môn. Hậu cung 1 gian, hai bên là tả hữu mạc rộng 4 gian. Gần đây đình được trùng tu và mở rộng, đặt thêm linh thú đá. Hai bên giếng có hai tòa nhà lớn và sân gạch rộng, thuận tiện hơn cho lễ hội và các sinh hoạt chung khác của làng.

Trước cổng đình là một hồ dài men theo đường quốc lộ. Hồ này nguyên là "Đấu ruộng chúa", tức ruộng của chúa Trịnh cấp cho dân làng làm hương hỏa để thờ phụng thần Linh Lang. Khi xây sân bay Gia Lâm, phát xít Nhật đã lấy gần hết cánh đồng của các làng xung quanh, lại bắt đào phần ruộng còn lại của Sài Đồng đến sát đình để đắp nền, do đó mới sinh ra hồ.

Di vật chủ yếu trong đình bao gồm một bản thần tích và 12 đạo sắc phong. Các sắc sớm nhất mang niên đại Cảnh Hưng thứ 44 (1783), Quang Trung 4 (1792, Cảnh Thịnh 1 (1783). Ngoài ra còn có 1 ngai rồng, 1 bài vị, 9 chiếc đài bằng đồng bên trong đặt 9 cái chén bằng bạc, 1 bộ bát bửu, 2 quán tẩy chạm rồng phượng, hoa mai, lá sen, 2 cỗ kiệu, 1 đôi hạc đứng trên lưng rùa và 1 ông phỗng bằng gỗ có từ TK 18. Long ngai, kiệu gỗ, quán tẩy đều được sơn son thiếp vàng.

Đình Sài Đồng được công nhận Di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 1992. Lễ hội đình được dân làng tổ chức hàng năm vào ngày 8 tháng 2 âm lịch.